Người khuyết tật Úc gặp khó khăn khi tìm kiếm nhà ở

Christine Harrington & daughter Narrelle Harrington

Christine Harrington & daughter Narrelle Harrington Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Mặc dù Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc NDIS giúp cải thiện việc chăm sóc cho người khuyết tật ở Úc, các chuyên gia cho rằng chỉ có một số ít người khuyết tật hội đủ điều kiện để có được nơi cư trú theo chương trình này.


Hai người anh em trai của bà Sarah Sutton là Ben và Peter, đều bị chẩn đoán với chứng tâm thần phân liệt schizophrenia vào tuổi thiếu thời.

Tình trạng nầy có thể gây ra một số triệu chứng căng thẳng, thế nhưng thường xảy ra rất ngắn, các cơn rối loạn tinh thần có khuynh hướng kéo dài hơn, ảnh hưởng đến trạng thái, cử động và việc biểu lộ cảm xúc.

Hai người anh em của bà Sutton đang ở trong tiến trình, nhận được sự hỗ trợ của Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc NDIS, một hành động mà bà cho rằng có thể thay đổi cuộc sống của cả gia đình bà.

“Cha mẹ tôi ở tuổi thất tuần và ngày một già hơn, họ có những vấn đề về sức khỏe về thể xác riêng, do các căng thẳng trong việc cung cấp sự hỗ trợ hàng ngày cho các anh em trai tôi".

"Vì vậy tôi nghĩ mọi việc trở nên khó khăn hơn cho họ, bởi vì căn bản là các anh em trai tôi không nhận được sự hỗ trợ thích hợp trong cộng đồng, để có cuộc sống tốt đẹp và chuyện nầy trở lại cho gia đình phải lo lắng”, Sarah Sutton.

Việc nhận được sự hỗ trợ từ NDIS là một chuyện, thế nhưng tìm được nơi cư trú lâu dài là một thử thách khác nữa.

NDIS được đề ra là một dịch vụ hỗ trợ và chỉ giúp đỡ các bệnh nhân với nhu cầu rất cao, vào khoảng 6 phần trăm của số bệnh nhân, qua các nơi cư trú tạm thời.

Với việc chờ đợi rất lâu để được nhà xã hội của chính phủ, cha mẹ của bà Sutton quyết định giải quyết vấn đề do chính bàn tay của họ.

Họ dùng quỹ hưu bổng để mua một ngôi nhà kế cận và thiết lập một quỹ tín thác gia đình, cho hai người anh em trai của bà vào sống trong đó.

Bà Sutton nói rằng, bất chấp những khó khăn tài chính khi mua nhà, việc gia đình sống gần gũi nhau cũng đáng, để có thể dễ dàng giúp chăm sóc cho hai những anh em trai của bà.

“Vì vậy cuộc sống của chúng tôi đều phải trông chừng lẫn nhau trong vòng một kí lô mét, để chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ hàng ngày cho họ".

"Chúng tôi phải chọn cách sống gần gũi nhau, đôi khi mọi chuyện có thể rất căng thẳng và sẽ tốt đẹp, nếu được nghỉ ngơi đôi chút".

"Thế nhưng trong những lúc khác, việc nầy diễn biến tốt đẹp và các anh em trai tôi có thể tham gia vào câu chuyện nếu họ muốn”, Sarah Sutton.

Ông Joseph Connellan là giám đốc về cư trú thuộc Viện Khuyết tật Melbourne, của đại học Melbourne.

Được biết Viện Khuyết tật Melbourne và dòng Huynh Đệ Saint Lawrence, cùng tài trợ cho một dự án, với các chọn lựa về cư trú khác nhau cho những người khuyết tật, người chăm sóc và các dịch vụ hỗ trợ cho họ.

Các lựa chọn bao gồm: vấn đề gia cư xã hội, thuê nhà trên thị trường tư nhân, kế hoạch do gia đình tài trợ, nhà cho các nhóm và sau cùng, là việc sống chung với cha mẹ cao niên.

Ông Connellan cho biết, có khoảng từ 50 đến 70 ngàn người, tiếp cận với chương trình NDIS cần đến nơi cư trú, thế nhưng không đủ điều kiện để tham gia kế hoạch gia cư đặc biệt, cho những người khuyết tật.

Ông cho rằng, NDIS mang lại toàn bộ hỗ trợ người khuyết tật, thế nhưng về việc gia cư phải nên đặt lên hàng ưu tiên.

“Những gì chúng ta biết hiện nay là việc hỗ trợ được thông suốt, thế nhưng với vấn đề gia cư thì sự hỗ trợ không được suông sẻ".

"Điều quan trọng để hiểu rằng trách nhiệm nầy nằm ở đâu, nó không phải là công việc của Cơ quan NDIA cung cấp việc trợ giúp trong thực tế. Nó thực sự thuộc về các chính phủ tiểu bang hay lãnh thổ".

"Vì vậy những gì chúng ta thấy hiện nay, là các chính phủ nầy đề ra các công thức và kế hoạch, để làm thế nào có thể đáp ứng được chuyện nầy”, Joseph Connellan.

Còn cô Narelle Harrington ở vào tuổi cuối 30 và bị thiểu năng trí tuệ ở mức trung bình.
"Đó là một trường hợp chúng ta đi song hành, với những người tìm cách đạt được các kết quả tốt đẹp nhất”, Joseph Connellan.
Cô hiện sống với mẹ, bà Christine Harrington tại một ngôi nhà thuê tư nhân, thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi mẹ cô mất việc và hai người phụ nữ phải phấn đấu trong chuyện thuê nhà.

Chương trình gia cư của chính phủ, dường như là một giải pháp duy nhất để giúp hai mẹ con có thể sống chung, cho đến khi họ được biết về kế hoạch Kamira, một ngôi nhà ở vùng bờ biển trung tâm của New South Wales, do tổ chức vô vụ lợi IRT, cung cấp cho người khuyết tật.

Việc cho thuê nhà cả đời và giá thuê được ấn định mức tối đa có nghĩa là, trẻ em có thể ở đó sau khi cha mẹ qua đời, qua việc xử dụng tiền hưu bổng hỗ trợ khuyết tật, để trả tiền thuê nhà và quỹ NDIS tài trợ cho các hỗ trợ thêm nữa.

“Hiện nay chúng tôi sống xa cách nhau, và chỉ gặp mặt lúc uống trà mà thôi. Có thể tôi hay Narelle pha trà, thế nhưng trong cả ngày cô ta có những hỗ trợ và cô ta đang trở nên được tự lập nhiều hơn trong việc chăm sóc nhà cửa".

"Cô ta còn đi ra ngoài và làm thêm nhiều việc, cũng như là một phần của một nhóm tập luyện cơ thể, chúng tôi đang dang rộng cánh tay ra".

"Chúng tôi không để sót một số việc, mà đang đảm nhậm những chuyện mới nữa”, Narelle Harrongton.

Họ sống ở một trong 12 căn hộ được thiết lập với sự trợ giúp của một ngân khoản chính phủ và nằm trong một số nhỏ theo kiểu mẫu như vậy trên nước Úc.

Ông Patrick Reid là giám đốc của tổ chức IRT nói rằng, thử thách lớn nhất là làm sao cho kiểu mẫu nầy trở thành một giải pháp lâu dài.

“Tôi nghĩ thách thức là về phương diện bền vững, khi có được một ngân khoản và việc tài trợ bằng hiện vật từ chính chúng tôi nữa, như tiền mặt và các trợ giúp từ thiện để giúp cho chuyện nầy thành hiện thực".

"Vì vậy tôi nghĩ kiểu mẫu đó thực hiện được và nó hỗ trợ cho mọi người, đó là một môi trường thực sự tốt đẹp, thế nhưng nó khó để tồn tại”, Peter Reid.

Có khoảng 17 ngàn người khuyết tật hiện sống trong các ngôi nhà theo từng nhóm và khoảng 30 phần trăm những người nầy có mức độ thiểu năng trí tuệ an bình, tức không quậy phá.

Phẩm chất của các ngôi nhà sống từng nhóm thay đổi rất khác nhau, với việc quên lãng hay theo dõi khách hàng một cách kém cỏi, đã được sự quan tâm của Ủy ban Điều tra Hoàng gia về Nạn Bạo hành, Lạm Dụng, Làm Ngơ hay Lợi dụng Người Khuyết tật.

Các ngôi nhà dành cho nhóm khuyết tật đã được thiết lập hơn 50 năm trước, để di chuyển nhiều người khuyết tật ra khỏi các viện chữa trị tâm thần và vào sống gần cộng đồng.

Còn những người với chứng tâm thần nhẹ, không cần sống trong những ngôi nhà như vậy, thế nhưng họ chẳng có chọn lựa nào khác cả.

Bà Justine O’Neill là giám đốc của Hội đồng Khuyết tật về Tâm Thần nói rằng, đối với nhiều người cao tuổi với chứng tâm thần, thì các ngôi nhà sống chung từng nhóm có thể gợi lại các kỷ niệm đen tối trong quá khứ.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta cảm thấy rất nhạy cảm với lịch sử, là những người bị thiểu năng về trí tuệ đang được vào những viện để chữa trị".

"Nhiều người đang già hơn với chứng thiểu năng trí tuệ, do họ đã có các kinh nghiệm được đưa vào trong các viện khi còn nhỏ và cảm thấy chẳng vui lòng khi ở trong viện".

"Điều thực sự quan trọng là chúng ta không tái lập việc đưa họ vào trong các viện đó, khi họ có tuổi và chúng ta thực sự tôn trọng quyền hạn của họ, là có được sự hỗ trợ để sống trong cộng đồng như mọi người khác”, Justine O'Neill.

Còn ông Joseph Connellan cho biết, việc giới thiệu NDIS, mang lại một tình cảm lạc quan, vốn cũng có thể áp dụng cho các đơn vị gia cư mới, cho những người khuyết tật.

“Nó rất phức tạp thế nhưng có giá trị, và tạo ra cơ hội mà chúng tôi cố gắng thực hiện trong khi chẳng có các chuyên viên trong lãnh vực nầy".

"Đó là một trường hợp chúng ta đi song hành, với những người tìm cách đạt được các kết quả tốt đẹp nhất”, Joseph Connellan.

Các thông tin về Viện Khuyết tật Melbourne và tổ chức Huynh Đệ Saint Lawrence, sẽ được công bố vào cuối tháng 6 sắp tới.
Thêm thông tin và cập nhật Like 
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 



Share